Pages

Subscribe:

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Thước vàng


Thương người một nắng hai sương
Đêm này tần tảo đơm hương cho đời
Mảnh mai gió rét tơi bời
Mưa gió giá buốt màn trời giá chi
Về hưu nào đã đủ gì
Chiều tà em bước bước đi vững vàng
Chị em chức phận thênh thang
Mười hai bến nước thước vàng là đây

Đền Hùng


Mở nước bốn ngàn năm
Phú Thọ địa linh tích
Dựng lên thời Hùng Vương
Con cháu hồng cúng phúng
Hương nhang nguyện hương thề
Vua Bác dạy còn đó
Vang sấm truyền muôn thu

Hạnh phúc em anh


Ba lô anh lên đường
Bầu trời đầy mù sương
Thương người em bé nhỏ
Tiễn anh trên dặm trường

Trong những ngày chiến đấu
Đầy bom đạn mìn răng
Đôi mắt môi ngày ấy
Động viên thêm xung phong

Đuổi giặc xong anh về
Về làng ba lô xưa
Một phần thi thể mất
Mắt em tươi rói nhất
Anh đã về thật anh
Giọt lệ rơi giọt ngọc
Ôi hạnh phúc em anh

Một mái


Một mái, một mái, một mái chèo
Khen ai khéo vẽ cảnh trong veo
Sông dài, biển lớn nữ nhi khỏa
Động dài sao đổ cho nước yêu
Khi nên cơn sướng này ai nhỉ
Trùng chân mỏi đã mái còn tèo
Thôi đừng đổ tại tại ai cả
Thiên thư tạo hóa đã sắp bày
Nam tân gái chỉ ai cũng chả
Mỏi gối chồn chân vẫn giã chèo

Trăng xa vắng


Chiều dần buông dần tím
Bóng hoàng hôn chìm đắm
Xa xa về phía chân trời
Lòng ngập ngừng bài thơ yêu ấy
Phút yêu thương dịu êm, êm đềm

Sáng tinh mơ ngày qua dẫn em
Đi cầu mơ bao nỗi yêu mộng mơ, yêu nhạc thơ, cõi lòng
Cùng dòng sông thương yêu ấy
Em đã dẫn anh qua tiếng em còn
Vọng ca dáng hình em chiều qua
Long lanh rung rinh bên nắng hồng

Chiều đêm về dòng sông thơ vắng
Bến đỗ kia đã vắng em về
Trăng tròn ơi sao em lại khuyết
Ta muốn một đêm trăng thanh thanh gió mát
Làm cho ai rạo rực cõi lòng
Trăng tròn ơi trăng đừng có khuyết
Ta muốn trăng hãy cùng ta, trăng đừng có rời xa
Trăng đừng có rời xa
Xa để ta đau lòng
Trăng xa ai để ai sầu ai buồn cho ta

Có không cuộc đời

Có không đối diện cuộc đời
Yêu thương mắc nợ cõi đời không không
Trả vay trần thế khôn cùng
Công danh chìm nổi bồng bềnh chân mây
Thấp hèn dâu bể xưa nay
Vui buồn ta trả trả vay nhau đời
Xinh tươi nhau đẹp chân trời
Một đời quý, một đời trọng, một đời với nhau.